top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

THÔNG TIN MỚI

Chữ Duyên
21/05/2021 14:53:35

 Cầm quyển “Một Kiếp Nhân Sinh” tập 2 trên tay, là mình bay đến thư viện và nhắn tin hỏi anh Hoà: Anh ơi, thư viện mình đã đọc quyển này chưa? Em mới vừa đọc hết quyển 1 và thấy hay quá, vừa ra tập 2 là em mua về liền, nóng hổi luôn nè. Em thấy trên mạng cũng có 1 số trang đọc Audio Book và cả First news hình như cũng có. Anh Hoà nói tập 1 mình đọc rồi, vậy em đọc tập 2 đi, chắc là cũng “hữu duyên”! Thế là anh Hoà “bóc tem” quyển sách mới!

Lòng mình vui lắm, vì chỉ có 1 lý do duy nhất từ tâm “Sách mới hay quá, đang hot và mong muốn thư viện sách nói có liền để người khiếm thị được thưởng thức ngay lập tức những tác phẩm hay!”

Xem “Một Kiếp Nhân Sinh”, mình ngộ ra nhiều điều, “nhân quả” và “hữu duyên” khi đến với thư viện …

Mười mấy năm về trước, lúc đó mình đang trải qua những ngày khó khăn trong cuộc sống và  mất phương hướng; mình nghĩ cuộc đời này vô vị và đầy chán nản! Vô tình, mình đọc 1 bài báo nói về “thư viện sách nói dành cho người mù và chị Hướng Dương”. Bản thân thì cũng có năng khiếu nói trước công chúng, cũng từng học MC và làm MC; ước mơ được làm ở “Đài Truyền hình hay truyền thanh”. Vì không hữu duyên, nên thi đâu rớt đó, làm MC ao làng chứ bò lên truyền hình hay truyền thanh thì chỉ có tàng hình. Sau khi đã đọc tất cả những gì liên quan đến “thư viện sách nói” và “chị Hướng Dương”, mình tự nghĩ : sao mình hèn thế, nếu muốn vất bỏ cuộc đời mình thì vứt ở đây cho cuộc đời còn chút ý nghĩa! Nên một lần mạo mụi, mình đến thư viện lúc đó ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để xin thu âm. Mình nhớ lúc đó, hình như là anh Lộc cho mình thu âm thử, sau đó kêu về và đợi kết quả, nếu giọng phù hợp thì sẽ mời cộng tác. Cảm giác đi về mà lòng hồi hộp và nôn nao làm sao, cầu xin cho mình được chọn (còn hơn thi tuyển giọng ca vàng)! 

Vào một ngày đẹp trời, mình nhận được cú điện thoại là giọng mình phù hợp và có thể làm tình nguyện viên đọc sách. Phải nói lúc ấy, giống như mình đạt vương miệng hoa hậu sau khi có kết quả vòng ứng xử vậy. Và “duyên” đến từ ngày ấy.

“Nhớ ngày xưa thân ái”, trên chiếc xe Chaly nhỏ là hình ảnh một người Mẹ với tấm thân gầy, chở người con gái sau lưng hàng ngày đến thư viện; và chị vịn tay từng bước một để lên phòng thu trên tầng 1. Chị Nga ở tầng dưới, ngồi cặm cụi dán những tựa đề sách để dán vào những cuộn băng Cassette. Những ngày chị bị các cơn đau hành hạ; những lần hoá trị, ăn gạo lứt muối mè với cái đầu lúc nào cung quấn cái khăn to bản. Mình chỉ biết cầu nguyện mỗi ngày cho chị được bình an, cho thư viện luôn có đầu tàu và người khiếm thị được “nghe sách”.

Lại “nhớ ngày xưa thân ái”, hồi còn ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa, mỗi lần “nhà bên” sửa thì “nhà đây” khỏi đọc vì tiếng ồn, rồi một ngày nhận tin thư viện bị lấy lại, phải đi chỗ khác, mà chỗ nào đây??? Lòng lại hoang mang và rồi cũng có chỗ của 1 ân nhân nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu; và rồi 1 lần nữa nhận tin “chuyển nhà”, nghe rầu ơi rầu và dọn sang nhà 5 Đinh Tiên Hoàng. Nhưng có lần nghe “chuyển nhà” nhưng lòng vui vô tận: Về nhà 18B Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1! Ta nói sướng sao là sướng, vì giờ là nhà của Thư Viện Dành Cho Người Mù rồi!

Mười mấy năm “hữu duyên” được song hành cùng chị Hướng Dương và thư viện, mọi buồn vui của thư viện như là của mình, hàng tuần đến thư viện là nhịp sống của mình mỗi ngày; dù làm gì hay cuộc sống mình có thay đổi, mình cũng không muốn thay đổi nhịp sống này!

       Mỗi khi từ phòng thu bước ra, nhìn tấm hình chị Hướng Dương, nhớ những ngày gửi đến người khiếm thị từng cuộn băng cassette, tiếp đó là CD, rồi giờ là sách online và có thể được nghe trên mạng internet; nhớ ngày nào mình “ở trọ” và giờ đây mình đã “có nhà”; mỗi ngày vẫn có cô Ngọc đến cùng thư viện như ngày nào; và tụi em – các tình nguyện viên luôn nhớ chị và luôn muốn làm những gì tốt nhất cho người khiếm thị, cho thư viện để Cô luôn vui và chị ở nơi đó luôn mỉm cười! Và phải chăng, đó cũng là “Nhân – Quả” !

Sài Gòn . Tháng 5 năm 2021
Tình nguyện viên đọc sách nói của thư viện
 HOÀNG ANH

 

THÔNG TIN PHÁP LỆNH