top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Tuy bạn không chọn được cho mình một cơ thể vẹn
nguyên nhưng bạn hoàn toàn có thể chủ động chọn cho mình cách sống.

Cuộc sống dẫu có khắc nghiệt đến mấy, có làm cho con người đau khổ đến mấy cũng không thể ngăn cản con người ta tìm thấy hạnh phúc. Vẫn còn có rất nhiều cách để ta gieo yêu thương cho đời, cho mọi người xung quanh; vấn đề là ta có chịu mở lòng, chấp nhận sự thật và dám đối diện để vượt lên chính mình hay không”, lời chia sẻ tâm huyết của chị Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc Trung tâm Sách nói dành cho người mù có lẽ lúc nào cũng giá trị…
Nhắc đến chị Hướng Dương không thể không nhắc đến quá trình “đứng dậy và bước đi” của cá nhân, mà chị chắc chiu, viết thành sách 25 tuổi, đang có cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc … Một tai nạn khủng khiếp ập đến đã lấy đi đôi chân và để lại trên mặt, trên người chị nhiều vết thương. Thể xác đau đớn, lòng chị còn đau đớn, tuyệt vọng hơn bởi suy nghĩ mình đã trở thành người tàn phế, gánh nặng cho mẹ cha. Nhưng rồi tình yêu diệu kỳ đã giúp chị vượt qua mặc cảm, tuyệt vọng, đứng dậy và bước đi tìm lại cuộc sống hạnh phúc cho đời mình bằng cách gieo ánh sang cho hàng triệu người mù trên cả nước.

Chị là Nguyễn Hướng Dương – Giám Đốc Thư Viện Sách Nói Dành Cho Người Mù.

TÌNH YÊU DIỆU KỲ …

Nhận lời một người bạn, thầy giáo mù Lê Dân Bạch Việt, chị đã đến thăm học sinh mù Trường Phổ Thông Đặc Biệt Nguyễn Đình Chiểu. Cùng thầy đi dọc hành lang nhìn ngắm các em sờ tay lên sách chữ nổi dầy cộp để học. Quan sát các em đi tung tăng trong sân trường, xem các em ăn cơm, uống nước, học hát, chơi đùa… hồn nhiên như như những trẻ em bình thường, dù các em không nhìn thấy gì cả. Lần đầu tiên bước vào thế giới người mù, tôi thấy gương mặt chị rạng rỡ và đầy xúc cảm. Giờ ra chơi. Thầy Bạch Việt giới thiệu với các em chị đến thăm trường, khi nghe chị cất lời “Chào các em” là những bước chân dò dẫm quay về hướng chị nhao nhao “A, chị Hướng Dương, em nghe chị đọc truyện trên đài rồi. Giọng chị rất là ấm, rất là hay … Chị đọc truyện cho tụi em nghe đi…” Cái vòng tròn quay xung quanh mỗi lúc một đông, có em còn sờ đôi bàn tay, sờ đôi chân chị. Xin chị mỗi ngày đến đây trò chuyện. Nhìn các em nhỏ mù mà còn phải xa gia đình, thấy nỗi khát khao muốn biết về cuộc sống chung quanh của các em, chị thấy mình vẫn còn hạnh phúc. Sau mấy tháng đến với các em trường mù Nguyễn Đình Chiểu, ý tưởng lập một thư viện sách nói cho nhiều người mù ở khắp nơi sử dụng được chị quyết tâm thực hiện.
Chị tâm sự: “Để mất đi đôi chân nhưng mang lại được ánh sáng cho người mù tôi thấy không có gì phải hối hận”. Từ tình yêu những em nhỏ mù đã thôi thúc chị phải làm gì đó phục vụ giúp đỡ họ. Chính công việc đó cũng giúp chị tìm thấy được hạnh phúc và lẽ sống của cuộc đời.