top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Hồi Ức Của Một GeiSha (Đời Kỉ Nữ)

Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành

Hồi Ức Của Một GeiSha (Đời Kỉ Nữ)
Tác giả: Arthur Golden - Người dịch: Văn Hòa, Kim Thùy
Nhà xuất bản : Văn Học ấn hành
Người đọc : Thảo Trang
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 83
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời ghi chú của người dịch - Track 2 : Chương 1 - Giả sử anh và tôi đang ngồi trong một căn phòng yên tỉnh nhìn ra khuôn vườn uống trà xanh nói chuyện gẫu nhắc lại chuyện xưa - Track 3 : Chương 2 - Sáng hôm sau để thư giản tâm hồn tôi đi bơi ở cái hồ nằm sâu trong cánh rừng thông - Track 4 : Chương 3 - Về lại nhà tôi thấy bệnh tình của mẹ tôi có vẻ nặng hơn ngày tôi đi hay có lẻ ngày ra đi tôi sung sướng quá nên không để ý đến bệnh tình của mẹ tôi - Track 5 : Chương 4 - Suốt mấy ngày đầu tiên ở ngôi nhà xa lạ này tôi cứ nghỉ tôi mất tay, mất chân mà đừng mất gia đình và nhà của chắc tôi ít đau đớn hơn thế này tôi nghỉ chắc đời tôi không bao giờ trở lại như trước - Track 6 : Chương 5 : Chiều hôm ấy Hatsumono dẫn tôi đến Phòng Hộ Tịch ở Gion. Tôi cứ tưởng phòng này lớn lắm, nhưng té ra chỉ gồm mấy phòng âm u trải nệm rơm ở tầng hai của trường học, - Track 7 : Chương 6 : Cho dù chúng tôi có nghĩ thế nào về Hatsumono, cô ta vẫn như bà hoàng trong nhà kỹ nữ, vì cô làm ra tiền cho cả nhà sinh sống. - Track 8 : Chương 7 : Trước đấy tôi chưa bao giờ nghe nói đến từ Jorou-ya, cho nên ngay sáng hôm sau, khi bà Dì làm rớt khay kim chỉ xuống nền nhà ở hành lang trước, và bà bảo tôi giúp bà lượm lên, tôi liền hỏi bà: - Track 9 : Chương 8 : Hatsumono không phải là người duy nhất tức tôi thôi, - Track 10 : Chương 9 : Vào dịp lễ sinh nhật thứ 65 của tôi, một người gởi đến cho tôi một bài báo mà bà ta đã tìm thấy ở đâu đó, bài báo có nhan đề “Hai mươi nàng geisha vĩ đại nhất trước đây ở Gion” - Track 11: Chương 10 : Mấy tháng sau, vào một buổi sáng, trong khi chúng tôi thay áo lót lụa mỏng mặc khi trời nóng bằng loại áo lót dày hơn cho mùa đông, bỗng tôi ngửi thấy mùi khét rất khó chịu bay ra tận ngõ vào, tôi vội thả cả đống áo quần trên tay xuống - Track 12 : Chương 11: Tôi cần phải nói rõ cho anh biết cái từ “chị cả” mà Mameha đã nói đến - Track 13 : Chương 12 : Ngay chiều hôm sau Mameha gọi tôi đến nhà cô ta. Lần này cô ngồi sẵn ở bàn đợi tôi khi chị hầu mở cửa. Tôi cẩn thận cúi chào nghiêm túc trước khi vào và đến ngồi ở bàn, cúi đầu xuống. - Track 14 : Chương 13 : Suốt mùa xuân năm 1934, sau khi tôi đã luyện tập được hai năm, Hatsumono và Mẹ quyết định đã đến lúc cho Bí Ngô làm lễ chính thức trở thành geisha tập sự - Track 15 : Chương 14 : Tôi đã nghe nói tuần lễ để cô geisha tập sự chuẩn bị làm lễ nhập môn giống như thời gian khi con sâu biến thành con bướm - Track 16 : Chương 15 : Khi Hatsumono sung sướng, cô ta cười như mọi người khác, và khi cô ta sắp làm cho người khác đau khổ, cô ta lại càng sung sướng hơn bao giờ hết. - Track 17 : Chương 16 : Một buổi chiều khi Mameha và tôi đi qua cầu đại lộ Shijo để mua đồ nữ trang cài tóc ở quận Pontocho – vì Mameha không thích các cửa hàng bán nữ trang ở Gion - Track 18 : Chương 17 : Tôi chỉ mới gặp ông Chủ tịch trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi đã để dành rất nhiều thời gian để mơ tưởng đến ông ta. - Track 19 : Năm 17 tuổi ông Chủ tịch đến làm việc cho một công ty đồ điện nhỏ ở Osaka - Track 20 : Chương 19 : Cái tháng mà tôi gặp lại ông Chủ tịch, và gặp ông Nobu, ông bác sĩ Cua, và Uchida Kosaburo, là tháng huy hoàng, khiến tôi có cảm giác mình là con dế nuôi trong lồng mây đã thoát ra ngoài được - Track 21: Chương 20 : Cái tháng mà tôi gặp lại ông Chủ tịch, và gặp ông Nobu, ông bác sĩ Cua, và Uchida Kosaburo, là tháng huy hoàng, khiến tôi có cảm giác mình là con dế nuôi trong lồng mây đã thoát ra ngoài được - Track 22: Chương 21 : Khoảng một tuần sau vào buổi xế chiều, trong giờ giải lao của buổi diễn tập - Track 23 : Chương 22 : Đến lúc ấy tôi chưa biết Hakone nằm ở đâu, nhưng sau đó, tôi tìm hiểu mới biết nó nằm phía Đông nước Nhật - Track 24 : Chương 23: Vào sáng sớm hôm sau, khi tàu vào ga Kyoto, tinh thần tôi vẫn chưa ổn định - Track 25 : Chương 24 : Ngày hôm sau khi Mameha về lại thành phố, nghe chuyện Mẹ nhận tôi làm con nuôi, cô ấy không có vẻ vui mừng như tôi mong đợi - Track 26 : Chương 25 : Mameha có thể đã thắng cá với Mẹ, nhưng cô ấy vẫn còn trận cá cược về tương lai của tôi. - Track 27 : Chương 26 : Vào tháng chín năm ấy, khi tôi còn mười tám tuổi, Tướng Tottori và tôi cùng ngồi uống sakê với nhau trong một buổi lễ tại phòng trà Ichiriki. - Track 28 : Chương 27 : Suốt mùa hè năm ây, năm 1939, tôi quá bận rộn với các hợp đồng, các buổi gặp gỡ bất thường với ông Tướng, các buổi trình diễn múa, - Track 29 : Chương 28 : Ở Nhật, chúng tôi gọi những năm từ thời đại suy thoái cho đến hết chiến tranh thế giới thứ hai là thời Kuraitani - Track 30 : Chương 29 : Chắc anh nghĩ rằng nếu ông Nobu không giúp tôi thì cũng có thể có ai đấy cứu tôi, vì tôi là một geisha thành đạt được nhiều người ngưỡng mộ. - Track 31 : Chương 30 : Ngay đêm đó, trong khi gia đình Arashino đã đi ngủ, tôi viết thư cho Mẹ dưới ánh lửa than “taidon” nấu thuốc nhuộm ở nhà phụ. - Track 32: Chương 31 : Trong khoảng thời gian năm năm không gặp mặt ông Chủ tịch, thỉnh thoảng tôi có đọc báo viết về những khó khăn ông gặp phải trong công việc làm ăn - Track 33: Chương 32 : Suốt mùa đông năm đó và cả mùa xuân năm sau, Nobu thường đưa ông Thứ trưởng đến Gion mỗi tuần một lần, thậm chí có khi hai lần - Track 34 : Chương 33 : Đêm ấy, khi nằm ngủ, tôi thấy căn phòng quay quanh trước mặt tôi. Tôi cố định thần như người đánh cá cố sức chú ý múc cá trong lưới ra - Track 35 : Chương 34 - Track 36 : Chương 35 - Sau gần 40 năm bây giờ nhớ lại khi cái đêm tôi với ông Chủ tịch gặp nhau tôi không khỏi bồi hồi vì đó là lúc nổi khổ của tôi ------Hết !------

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM